Kỷ niệm một chuyến đi

Kỷ niệm một chuyến đi

1181 25-04-2014 ›› Tin Tức ›› VĂN HÓA - ĐỜI SỐNG
60 năm âm vang Điện Biên một kỳ tích oanh liệt, hào hùng mà ông cha ta đã chiến đấu, hy sinh viết lên một trang sử vẻ vang chói lọi đến ngàn đời sau. Trong tôi như trỗi dậy lòng tự hào dân tộc. Cũng là một người lính phục vụ chiến đấu bảo vệ biên cương, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chiến trường Kam-pu-chia ngày ấy – kỷ niệm một thời lính trẻ khó phai lại hiện về trong tôi. Một chuyến đi phục vụ chiến đấu tại chiến trường Cam-pu-chia mà cho đến tận bây giờ mỗi khi mường tượng lòng lại thấy bồi hồi xúc động.
 

Kỹ niệm một chuyến đi

 

Cam-pu-chia là đất nước chùa tháp có ¾ diện tích, rừng núi, khí hậu khắc nghiệt - 6 tháng nắng và 6 tháng mưa. Qua chiến dịch từ tháng 3 năm 1980 đơn vị tôi đóng tại quân khu bộ thuộc tỉnh Stung-tơ-reng cách sông Mê Kông khoảng chừng 2 km. Là đơn vị kỹ thuật chuyên sửa chữa vũ khí, khí tài, ô tô, tăng thiết giáp cho mặt trận 579 Quân khu tiền phương. Sáu tháng mưa thì toàn bộ các phương tiện vận chuyển về mọi phương diện hầu như bị tê liệt. Mưa triền miên, đường xá sình lầy cắt đứt giao thông. Công việc rà mìn như vô hiệu trên các tuyến đường. Còn về mùa nắng thì khỏi phải bàn – hừng hực như một chảo lửa, cây cối khô trụi, ao hồ giếng nước đều cạn kiệt. Ngay con sông Mê Kông cuộn sóng mỗi khi lũ về cũng phải để trơ một vài gò đất nổi giữa dòng.

 

 Pờ-rét-vi-hia là một ngôi đền nổi tiếng nằm giáp ranh với đất nước Thái Lan. Nơi đây thuộc địa phận đóng quân của sư đoàn 307. Vào mùa khô, bộ đội ở chùa không có nước, điều kiện ăn uống, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, phải đi xa cả ngày đường mỗi người cũng chỉ gùi được một thùng “lương khô” 20lít nước mà thôi. Tính chiến lược lâu dài – lúc đó Quân khu 5 điều một xe đầu kéo GMC (Reo 7) chở theo 2 chiếc máy ủi ĐT75 thời Liên Xô cũ. Từ Việt Nam qua Cam – pu –chia tới chùa pờ - rét – vi – hia, nhằm san ủi một hồ chứa nước vào mùa mưa, để dự trữ nước cho bộ đội vào mùa khô. Xe đầu kéo dài, đường dẫn xuống phà độ cao gấp, xe qua phà là điều không thể. Thế là những người lính thợ chúng tôi buộc phải lên đường làm nhiệm vụ. Trang bị cho chuyến đi, mỗi người một khẩu AK 2 băng đạn, 2 quả US để phòng bị pôn pốt phục kích trên đường. Đoạn đường dài đầy gian truân, vất vả. 5 chiến sĩ cùng một chiếc cẩu picke. Thao tác nhanh gọn, tháo dỡ 2 chiếc xe ủi đưa lên 4 xe Z130 của trung đoàn vận tải 230. Chúng tôi qua sông bên kia là Tha La vào giữa trưa. Hai bờ chỉ cách nhau 1 con sông nhưng cảnh vật không gian thật hoang vu, lặng im đến rợn người. Cả nhóm chúng tôi, nhìn nhau trong ánh mắt bồn chồn, lo âu. Bụi đường hòa quện cùng đoàn xe lầm lũi tiến về phía trước.

 

Thỉnh thoảng từng tốp 3 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chốt đường, rà mìn, ẩn hiện lùi dần về phía sau, đâu đó một vài tiếng súng lại vang lên. Cũng cùng một mặt trận mà sao chúng tôi đóng quân  bên này sông, không gian hiền hòa, bình yên đến vậy. Còn bên kia Tha La chiến sự rất cam go, khốc liệt, sự sống và cái chết chỉ ngay trong gang tấc.

 

Chúng tôi tới trung đoàn 94 thuộc sư 307 đóng tại thị trấn “Chép” thì trời cũng vừa nhá nhem. Quân dụng tự túc nấu nướng đạm bạm bạc ăn uống qua loa, xe đậu thành hàng ngang mắc võng nằm hàn huyên chưa trọn. Bỗng vang lên tiếng đùng đoàng dồn dập -  tiếng B40, AK, súng cối, hòa vào nhau phía ngoài doanh trại. Từng loạt đạn đan xen chằng chịt chớp lửa trong màn đêm. “Tất cả nằm xuống tránh đạn lạc” lời của cánh lính chiến đấu trung đoàn 94 từng trải hô vang. Chúng tôi không ai bảo ai, theo phản xạ lăn khỏi võng nằm bất động, có chiến đấu bao giờ đâu, lại là lần đầu gặp chuyện này sợ đến thót tim. Chừng 10 phút dứt tiếng súng mới biết được đó là đợt phục kích chóng vánh của bọn pôn pốt vào đơn vị. “Dậy đi có chuyện gì đâu chuyện thường ngày mà”, qua ánh đèn dầu leo lắt, hiện lên bộ mặt xương xẩu, vóc dáng cao gầy của anh lính chiến. Chúng tôi nhìn nhau mà lòng nặng trĩu, không ai nói một lời, cả đêm không ngủ được. Trời vừa sáng, chúng tôi lại tiếp tục một chặng đường dài phía trước. Xa xa, một đoàn cáng thương 5-6 võng lắc lư theo hướng trạm quân y trung đoàn. Đó là hậu quả của đợt phục kích đêm qua, đoàn xe lại xuyên rừng lầm lũi tiếp tục chặng đường còn lại, trong lòng ai nấy đều bồn chồn, thấp thỏm những nổi niềm lo âu, nỗi sợ hãi của bản thân đan xen với sự khâm phục về lòng quả cảm, gan dạ, kiên cường của các chiến sĩ cầm súng chiến đấu. Đường đi càng về sau càng gian nan, hai bên đường không một mái nhà. Chừng năm sáu mươi km mà đoàn xe chúng tôi mới chỉ tới được ngầm “ cầu Cháy” vậy mà mất cả ngày trời. Chiều buông xuống, cảnh vật thật u uất hoang vắng đến rợn người. “Kia rồi, có lều phía xa, chúng ta sẽ ngủ ở đây để mai tiếp tục tới chùa Pờ-rét-vi-hia  ” tiếng của đồng chí Nghi – thiếu úy phụ trách đoàn công tác. Trước mặt chúng tôi hiện lên 4-5 căn lều lợp lá, nửa nổi nửa chìm. Vắng vẻ quá, anh em cất tiếng nhưng không ai trả lời, chưa hết băn khoăn thì từ xa thấp thoáng 5 - 6 bóng người, trên tay lăm lăm súng ống tiến về phía những căn hầm, gặp nhau mọi người đều im lặng, những đôi mắt ứa lệ, biết có chuyện chẳng lành chúng tôi liền chia sẻ. Đó là một tiểu đội chốt đường thuộc sư đoàn 307, họ đang nghỉ trưa thì bị pôn pốt phục kích, cướp đi vĩnh viễn 6 chiến sĩ. Họ vừa đi an táng và thắp hương cho đồng đội trở về. Chỉ mới 2 ngày trôi qua, đêm rồi chưa hoàn hồn thì nay lại bị một cú sốc lớn trong đời binh nghiệp mà lần đầu mình chứng kiến, cả 5 chúng tôi cùng cánh tài xế xe Z130 lòng buồn rười rượi, thẫn thờ, nhìn nhau không ai nói một lời.

 

Chứng kiến cảnh tượng này, mỗi người một tâm trạng, một dòng suy nghĩ. Cả đoàn hội ý chớp nhoáng, lương khô qua bữa, chúng tôi thắp đèn dầu tiến hành hạ xe lắp ráp máy ủi vì từ đây lên chùa cũng hơn 10 km mà thôi. Cho đến quá nửa đêm, chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, phải tá túc nhờ đơn vị bạn, đứa nằm đứa ngồi, không ai chợp mắt, riêng tôi ngồi trong hầm ôm cứng khẩu AK mà lòng rối bời. Bên ngoài, sấm chớp dật từng cơn, lác đác vài hạt mưa rơi, rồi mưa xối xả, mưa không dứt càng lúc càng to, ngập cả căn hầm. Lũ kiến đỏ, to như cây diêm, bị mất tổ, lao vào đốt chúng tôi như “điên dại”. Ôi! tháng năm rồi sao? Mùa mưa đã bắt đầu.

 

Mặt trời chưa kịp ló lên, đoàn chúng tôi bịn rịn chia tay, những câu chúc tốt lành cho mọi người ở lại, chúng tôi trở về hậu cứ, xe không tải lao vun vút. Những dấu ấn kỷ niệm chiến trường khó phai, cùng đại ngàn rừng Khộp hun hút dần xa. Tạm biệt một chuyến đi. Về tới Tha La mặt trời khuất bóng, từng loạt AK thôi thúc gọi phà bờ bên ./.


Hà Xuân Hải

 

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 16 Lượt viếng thăm : 257510